NBXH

Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2017

Triết Lý Giáo Dục Nhân Bản Xã Hội

 Việt Nam trượt danh sách “Ivy League Châu Á 2017” 

Vào tháng 3, 2017, bảng xếp hạng “300 trường đại học hàng đầu ở châu Á năm 2017” công bố bởi tạp chí Times Higher Education (một tờ báo giáo dục có uy tín của Anh) cho thấy Nhật Bản đứng đầu với 69 trường,
Trung Quốc xếp thứ hai với 54 trường, Ấn Độ hạng ba. Các trường được bình chọn dựa trên 13 tiêu chuẩn chia thành 4 lĩnh vực: Giảng dạy, tầm ảnh hưởng nghiên cứu, triển vọng quốc tế và chuyển giao kiến thức. Điều đáng chú ý, Việt Nam là nơi sản xuất ra 24 ngàn tiến sĩ và cả trăm ngàn thạc sĩ, thế mà không mảy may một trường đại học VN nào lọt nổi vào danh sách “Ivy League của châu Á” như kể trên. Có lẽ chẳng ai ngạc nhiên về điều này….Mặc dù số lượng tiến sĩ thừa mứa, VN cũng là nước nằm trong nhóm có ít công trình nghiên cứu khoa học và ít phát minh nhất Đông Nam Á.



Nền giáo dục xã hội chủ nghĩa – không chỉ lạc hậu, mà lạc đường! 

Từ lâu, những người quan tâm cho rằng hệ thống giáo dục dưới chế độ độc tài Hà Nội chỉ là nơi người ta lui tới để hợp thức hoá mảnh giấy gọi là văn bằng đại học. Nền giáo dục VN hiện hành không thúc đẩy sự phản biện, không cổ súy quyền tự do ngôn luận, trái lại mang nặng tính giáo điều, thủ cựu, buộc học sinh, sinh viên phải tuyệt đối nghe lời thầy, cô. Khi tư duy không được tự do phát triển một cách độc lập, khả năng phân tích, mổ xẻ, giải quyết vấn đề một cách hữu hiệu không được khuyến khích, thì học đường không còn là nguồn động viên sự sáng tạo và nghiên cứu khoa học. Theo nhận xét của giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, người từng giảng dạy trong và ngoài nước nhiều chục năm và tiếp cận được nhiều nền giáo dục của thế giới: “Nền giáo dục Việt Nam không phải chỉ là lạc hậu mà còn lạc đường. Vì lạc đường nên loay hoay mãi không có lối ra... Giáo dục Việt Nam không phục vụ con người theo nghĩa con người tự do, con người nhân văn, con người có hiểu biết, có tinh thần phê phán và sáng tạo.” Thử hỏi như vậy làm sao đại học VN có thể theo kịp đà phát triển của thế giới văn minh để sánh tầm với quốc tế?

Một em học sinh tại Hà Nội mới 14 tuổi, đã phải dùng từ “thối nát” để miêu tả giáo dục VN dưới thời xã hội chủ nghĩa, mà em cho rằng dù có “cải tới, cải lùi” cũng vô phương cứu chữa, cần phải dẹp bỏ và “làm lại từ đầu” qua một cuộc “cách mạng giáo dục”. “Thối nát “ đến nỗi một cô giáo hiệu trưởng sẵn sàng bưng bít chuyện một ẹm học trò lớp 2 vô phước bị xe hơi của cô do tài xế lái thẳng vào sân trường đâm gẫy đùi. Cô hiệu trưởng cũng sẵn sàng bịt miệng hàng trăm giáo viên, hàng ngàn học sinh, áp lực họ nói theo điều dối trá để chạy tội cho cô. Hóa ra cũng cô hiệu trưởng này từng thành lập “quỹ đen” nhằm ăn chận tiền học sinh. “Thối nát” đến nỗi một học sinh cấp 3 tại Hà Nội bị chấn thương trong một vụ nổ phòng thí nghiệm, dẫn đến bỏng cấp độ 3, mà vụ nổ lại bị nhà trường giấu nhẹm để tránh né trách nhiệm. Nền giáo dục Việt đang xuống dốc vì không những thiếu chuyên môn, thiếu tổ chức mà còn thiếu đạo đức – một nhân phẩm cần có nhất của nghề dạy học. Rồi lại thấy xảy ra hiện tượng cần “hồng” hơn “chuyên”, khi sinh viên được duyệt xét vào đại học không bởi trình độ học vấn, mà dựa trên lý lịch gia đình; khi hiệu trưởng và giáo viên sẵn sàng cấm sinh viên học sinh xuống đường biểu tình chống Trung Quốc, khi nhà trường sẵn sàng đuổi học những sinh viên tranh đấu cho tự do, dân chủ (như trường hợp xảy ra cho các sinh viên Nguyễn Phương Uyên, Phạm Lê Vương Các).…Đây là hậu quả của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa bị đảng hóa, bị chính trị hóa theo ý thức hệ Mác Lê khiến đạo đức suy đồi, khiến nạn phong bì, nạn dạy thêm hoành hành, khiến phẩm chất giáo dục từ mẫu giáo cho đến đại học bị sa sút. Mục tiêu giáo dục hiện nay tại VN là đào tạo những người tuyệt đối trung thành với đảng hơn là vun xới những con người nhân bản cho xã hội. Bất cứ điều gì có lợi cho đảng đều có thể chấp nhận, cho dù đó là dối trá hay bạo lực, miễn sao đảng và chế độ tồn tại.

Luyến tiếc nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa 

Sau khi cưỡng chiếm miền Nam vào năm 1975, thay vì làm theo cái hay, cái tốt của nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa thì Cộng Sản lại áp đặt nền giáo dục xã hội chủ nghĩa lạc hậu, trong khi giáo dục miền Nam trước 1975 đã có những điểm son đáng kể, mặc dù tồn tại chỉ trong 20 năm từ 1955 đến 1975, lại bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh và bất ổn chính trị, ngân sách thì eo hẹp do phần lớn ngân sách quốc gia phải dành cho quốc phòng và nội vụ, chỉ khoảng 7-7,5% cho giáo dục. Về mặt quản lý, nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa từ điều hành, đến soạn thảo chương trình và giảng dạy là công việc chuyên môn của những người làm giáo dục kinh nghiệm, giàu tâm huyết. Tại miền Nam thời trước 1975, nhiều bộ trưởng hay tổng trưởng giáo dục được bổ nhiệm là những người xuất thân từ ngành giáo dục và các vị khoa trưởng không do Bộ giáo dục bổ nhiệm mà được bầu từ các giáo sư hội đồng khoa. Theo giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, cựu Thứ Trưởng Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên VNCH, “ Những gì thuộc phạm vi chính trị nhất thời đều phải ngưng lại trước ngưỡng cửa học đường”. Giáo dục thời VNCH là công việc chuyên môn của những người làm giáo dục chứ không thuộc phạm trù chính trị , và chính sự độc lập giữa giáo dục và chính trị là nhân tố tạo ra những thành tựu. Dựa trên nền tảng nhân bản, học sinh miền Nam từ lớp mẫu giáo đến hết bậc Trung Học đều được dạy môn Công Dân Giáo Dục. Ở bậc tiểu học học sinh được dạy về quyền và bổn phận của một công dân. Lên Trung Học Đệ Nhất Cấp, học sinh được giảng dạy về: Cá nhân và gia đình, tổ chức ở học đường, bổn phận của học sinh, đời sống xã hội và tôn giáo, quyền và bổn phận một công dân. Bước sang Đệ Nhị Cấp nhà trường tiếp tục giáo dục về Quốc Gia, Liên Hiệp Quốc, Phong Tục, Kinh Tế, Chính Trị....Mặc dù giáo dục độc lập với chính trị, học đường miền Nam vẫn rèn luyện học sinh trở thành những công dân với ý thức chính trị và ý thức dân chủ để sẵn sàng đóng góp cho xã hội, đất nước và nhân loại. Độc lập vì thế không có nghĩa là “phi” chính trị mà là không bị phụ thuộc vào các đảng chính trị, đảng cầm quyền hay chính quyền.



Nhìn về tương lai – Triết Lý Giáo Dục Nhân Bản Xã Hội 

Triết lý giáo dục của Nhân Bản Xã hội chủ trương xây dựng trên mô hình thành công của nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa và những nền tảng giáo dục nhân bản trên thế giới trong thế kỷ 21, dựa trên ba nguyên tắc: Dân Tộc, Khai Phóng và Nhân Bản, theo quy định nền giáo dục có tính cách cưỡng bách và miễn phí đến hết bậc trung học. Giáo dục Dân Tộc xiển dương lòng ái quốc thương nòi qua những môn học về lịch sử nước nhà, bảo tồn và phát huy những tinh hoa hay những truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc. Tuy nhiên tinh thần dân tộc không nhất thiết phải bảo thủ, đóng cửa, mà giáo dục Khai Phóng sẽ mở rộng, tiếp nhận những kiến thức khoa học kỹ thuật tân tiến trên thế giới, tiếp nhận tinh thần dân chủ và những giá trị văn hóa nhân loại để góp phần vào việc hiện đại hóa quốc gia, giúp xã hội tiến bộ theo đà văn minh thế giới. Trong khi đó, triết lý nhân bản chấp nhận sự khác biệt giữa các cá nhân, không chấp nhận sự kỳ thị hay phân biệt giàu nghèo, địa phương, tôn giáo, chủng tộc, tư tưởng chính trị….Quyền tự do giáo dục đảm bảo rằng con người có giá trị như nhau, mọi người đều có quyền được hưởng những cơ hội đồng đều về giáo dục, sẽ không có vấn đề lý lịch trong học đường Nhân Bản Xã Hội. Tương tự, tất cả các trường đều được đầu tư xây dựng bình đẳng và tài trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị như nhau, sẽ không có sự phân biệt “trường cho con nhà giàu” hay “trường làng hai gian lá đơn sơ” cho học sinh nghèo. Vai trò của giáo viên sẽ là những chuyên gia đáng tin cậy, đều có bằng cấp theo yêu cầu về giáo dục và chuyên môn hoá trong nghiên cứu và giảng dạy, với nghề giáo viên được tôn vinh như một trong những ngành nghề được xã hội nể trọng, theo tinh thần câu ca dao “Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”.



 “Đức, Trí, Thể, Mỹ” – triết lý giáo dục để phát triển toàn diện con người mới, Việt Nam mới 

Giáo dục Nhân Bản Xã Hội là nền giáo dục phổ thông toàn diện bao trùm các lãnh vực “Đức, Trí, Thể, Mỹ” để góp phần đào tạo thế hệ trẻ phát triển mọi mặt về đạo đức, trí tuệ, thể chất và thẩm mỹ. Hầu như ai cũng hiểu tầm quan trọng của việc rèn luyện nhân cách, đức tính cho con em từ thuở nhỏ. Bên cạnh vai trò của gia đình và tôn giáo, “Đức Dục” Nhân Bản Xã Hội chủ trương dạy dỗ kiến thức và trách nhiệm công dân qua những môn học công dân giáo dục, nhằm củng cố các giá trị đạo đức thiết yếu cho việc xây dựng "tư cách" và "đức hạnh" công dân, phù hợp với tất cả mọi hệ phái tôn giáo. Trong khi đó, “Trí Dục” Nhân Bản Xã Hội chủ trương nâng cao khả năng trí tuệ, rèn luyện sự khôn ngoan hiểu biết, củng cố kiến thức thông qua học tập, thực hành, vui chơi trong cuộc sống. Giáo viên đề cao tinh thần độc lập, sáng tạo, không dạy kiến thức theo kiểu “từ chương” hay kiểu “học vẹt”, nhớ thuộc lòng, thay vào đó sẽ khuyến khích tinh thần tự suy nghĩ, nghiên cứu, phân tích, tìm kiếm thông tin từ những nguồn bên ngoài lớp học, điển hình là mạng internet. Đặc biệt, dựa theo mô hình “hãy để trẻ em là trẻ em” và “trẻ em học tốt nhất qua việc chơi” của những nền giáo dục vượt trội tại các nước Bắc Âu, bài tập về nhà hoàn toàn được cắt giảm để trẻ có nhiều thời gian trải nghiệm tuổi thơ. Những bài kiểm tra trắc nghiệm, thi lên lớp cũng được tùy tiện gia giảm, thay vào đó, trẻ em được đánh giá mỗi ngày qua quan sát trực tiếp, qua những câu đố trong lớp. Tại Phần Lan, nơi có nền giáo dục số 1 trên thế giới, chỉ có một kỳ thi duy nhất là bài thi viết để xét tiêu chuẩn tốt nghiệp trung học. Và “Học phải đi đôi với hành”, phương pháp học tập hiệu quả phải kết hợp lý thuyết với thực tế. Trường học sẽ đầu tư phòng thí nghiệm, phòng thính thị, phòng vi tính, nhằm cung cấp phương tiện và cơ hội thực nghiệm cho học sinh sinh viên, chuẩn bị hành trang cho họ bước vào cuộc sống và công việc làm với đầy đủ kỹ năng. Y học đã chỉ ra rằng việc tập thể dục giúp tăng IQ, khi lượng máu được gia tăng lên não giúp tăng trưởng các tế bào thần kinh vốn vô cùng quan trọng đối với sức khoẻ của não bộ. Song song với việc rèn luyện đức hạnh, trí tuệ, con người còn cần phải được tập luyện thân thể để có “một tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện”. “Thể Dục” Nhân Bản Xã Hội nhằm đào tạo về thể lực cho thế hệ trẻ qua các môn học thể thao, thể dục, và bao gồm cả những bộ môn giúp rèn luyện tâm thần thư thái, an lạc như yoga, nhằm hoàn thiện về thể chất và tinh thần, nâng cao khả năng làm việc, kéo dài tuổi thọ của con người. Trong khi đó, “Mỹ Dục” Nhân Bản Xã Hội giúp trau dồi những kỹ năng về văn học nghệ thuật, hướng dẫn khả năng cảm nhận và đánh giá các tác phẩm nghệ thuật, hiểu được giá trị cái đẹp trong các loại hình nghệ thuật như thơ văn, âm nhạc, hội họa, vân vân. Việc này là cần thiết trong quá trình hình thành nhân cách vì “Mỹ Dục” không chỉ khuyến khích tư duy sáng tạo mà còn góp phần xây dựng nền văn hóa với những con người phát triển toàn diện, có khả năng thích ứng nhanh nhạy và nếp sống lành mạnh. Con người có trí tuệ thông minh, đạo đức, có sức khỏe cường tráng, nếu thiếu giáo dục thẩm mỹ vẫn không được coi là con người toàn diện trong một xã hội hiện đại. Giáo Dục Nhân Bản – đẩy mạnh tiến trình hội nhập quốc tế Người Việt vốn tự hào về truyền thống hiếu học, cần cù, chịu khó. Lịch sử đã chứng minh trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của bậc tiền nhân, nếu dân tộc Việt không có những phẩm chất đặc biệt chắc chắn khó lòng tồn tại đến ngày nay. Tuy nhiên, sau hơn 40 năm đất nước cai trị bởi chế độ độc đảng toàn trị, thực trạng xã hội đã bị xuống cấp nghiêm trọng về mọi mặt, nền giáo dục “lạc hậu, lạc đường” khiến thế hệ trẻ mất phương hướng. Nhìn về tương lai, một nước Việt Nam mới có tự do, dân chủ, thực hiện nền giáo dục theo mô hình Nhân Bản, đào tạo những con người lấy Nhân Bản làm tư tưởng chủ đạo và những lãnh đạo có Tâm-Tài-Tầm, sẽ giúp phát huy đúng mức tiềm năng của đất nước và đẩy mạnh sự hội nhập của Việt Nam với quốc tế và thế giới văn minh.…Lúc ấy, chúng ta có thể tự hào mà tin rằng, nhiều trường đại học Việt Nam chắc chắn sẽ lọt vào danh sách “Ivy League Châu Á”. Bên cạnh đó cũng không phải là điều nằm ngoài tầm tay, rằng một nước "Việt Nam Mới" với nền giáo dục Nhân Bản, sẽ là nơi “đất lành chim đậu” để thu hút và sản xuất nên những khoa học gia lỗi lạc và khôi nguyên giải Nobel, mang lại vẻ vang cho dân tộc!

Hương Việt 7/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét