Sự kiện ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam viếng thăm Hoa Kỳ (từ 06.07.2015 đến 10.07.2015) vừa qua được bộ máy truyền thông của nhà cầm quyền Hà Nội đánh giá là "bước ngoặt lịch sử" trong 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ý nghĩa của cái gọi là "bước ngoặt lịch sử", theo họ ghi nhận rằng "hai nhà lãnh đạo Việt-Mỹ đã xem xét và ghi nhận kết quả thực chất đạt được trong nhiều lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, từ kinh tế, thương mại đến giáo dục, khoa học và công nghệ; từ môi trường, biến đổi khí hậu đến quốc phòng, an ninh, rồi các lĩnh vực “nhạy cảm” như dân chủ nhân quyền." (Hoàng Anh Tuấn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, thuộc Bộ Ngoại giao, cộng sản Việt Nam, trong bài viết "Việt - Mỹ, điều gì sau bước ngoặt lịch sử?").
Những tổ chức, cá nhân đã và đang vận động đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền trong và ngoài nước phần lớn đều đồng thuận những nhận định khái quát dưới đây:
1). Thực trạng tình hình tranh chấp biển Đông trước mưu đồ bành trướng của Tàu cộng với nhiều tham vọng nhưng phải đang đối phó với tình hình khủng hoảng tài chánh lớn trong nước. Tuy nhiên, áp lực với Việt Nam vẫn còn rất lớn vì hệ quả mặc cảm nô lệ, chư hầu khá dai dẳng của đảng cộng sản Việt Nam với Tàu cộng.
2). Chiến lược "xoay trục" của Hoa Kỳ trong khu vực châu Á Thái Bình Dương với thái độ và hành động ngày càng kiên quyết hơn, khiến cho mưu đồ và tham vọng của Tàu cộng ngày càng ở vào thế bị động, không còn hung hăng như trước. Tuy nhiên, "điểm nóng" nầy vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp do tranh chấp về quyền lợi của những bên có liên quan ngày càng gay gắt.
3). Sách lược "đu dây" của đảng cộng sản Việt Nam ngày càng có xu thế ngã về phía Hoa Kỳ nhiều hơn để mong tìm cách giải tỏa áp lực kềm chế, hiếp đáp, bao vây của Tàu cộng, nhằm tìm cách trấn an dư luận trong nước, tiếp tục mị dân, tiếp tục duy trì sự lãnh đạo độc tôn, bảo vệ quyền lợi của tập đoàn độc tài toàn trị hiện hành. Vì vậy, "bước ngoặt lịch sử" tự nó đã bộc lộ sự thất thế, cùng đường của đảng cộng sản Việt Nam trước nguy cơ phá sản của thể chế độc tài toàn trị.
3 nhận định cơ bản nêu trên cho thấy, đây là cơ hội rất tốt, rất tích cực cho các phong trào vận động tự do, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam tiếp tục phát triển, đi đến hòa đồng dân tộc một cách thực chất, giải hoặc thể thế chính trị độc tài toàn trị, sớm thành lập thể thế chính trị dân chủ đa nguyên, đưa dân tộc chuyển sang thời kỳ mới: Phát huy sức mạnh dân chủ, nhân quyền trên nền tảng đại đoàn kết dân tộc để xây dựng một nước Việt Nam thật sự vững mạnh về mọi mặt, theo kịp trào lưu phát triển chung của thế giới đương đại và tương lai.
Cũng cần nhắc lại, tự do dân chủ là khát vọng từ rất lâu của nhân loại. Hình dung, khái niệm về một xã hội công dân đã được xem như là mô hình lý tưởng nhất, cho dù từ trong quá khứ, con người đã phải sống trong một thời kỳ dài của nền quân chủ phong kiến, và khốc liệt nhất là trong thời kỳ chủ nghĩa cộng sản thống trị, đã gây ra biết bao thảm kịch cho một số dân tộc trên thế giới. Khát vọng được sống với đầy đủ nhân cách cao đẹp nhất của con người, được bảo vệ nhân phẩm, bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ, nhân ái với bản thân và với tha nhân, tôn trọng công lý cũng như những nguyên tắc bắt nguồn từ quyền lợi cơ bản cho mỗi con người. Vì vậy, tự do dân chủ, nhân quyền mãi mãi là khát vọng tất yếu mà mỗi con người, mỗi dân tộc phải đấu tranh cho bằng được.
Hơn 70 năm qua, dưới chiêu bài yêu nước, dân chủ trá hình, đảng cộng sản Việt Nam, với rất nhiều thủ đoạn tinh vi, bất chấp mọi thủ đoạn, đã dành độc quyền lãnh đạo đất nước, cam tâm loại bỏ, tiêu diệt những cá nhân, tổ chức, đảng phái yêu nước khác. Sau biến cố 30.04.1975, chiêu bài "thống nhất" đất nước, mà thực chất là kết thúc việc nhuộm đỏ cả đất nước, tập đoàn lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam đã tiếp tục giam hãm cả dân tộc vào thể chế độc tài toàn trị kéo dài hơn 40 năm qua, với một thực trạng rất bi đát:
1). Kinh tế ngày càng què quặt, tụt hậu do năng lực quản lý kinh tế bảo thủ, yếu kém, lạc hậu.
2). Tình trạng tham nhũng ngày càng nghiêm trọng. "Tập đoàn tư sản đỏ" lên ngôi, thống lĩnh và khuynh đảo, trở thành tầng lớp trưởng giả, quí tộc mới, tha hồ thụ hưởng đặc quyền đặc lợi.
3). Dân chủ, nhân quyền bị vi phạm ngày càng nghiêm trọng. Đời sống của những người lao động chân chính, kể cả ở thành thị và nông thôn ngày càng khó khăn hơn, thu nhập không đủ trang trải cuộc sống ở mức tối thiểu do biến động giá cả thị trường, đồng tiền Việt Nam ngày càng mất giá.
4). Thực trạng giáo dục, văn hóa, xã hội xuống cấp thảm hại, dẫn đến phạm pháp hình sự ngày càng gia tăng, đạo đức xã hôi ngày càng suy đồi ở mức nguy hiểm. Thế hệ trẻ sống thiếu niềm tin, mất định hướng cho tương lai của mình do phải sống trong một xã hội bị ức chế nhiều mặt, dẫn đến khủng hoảng về mặt tinh thần.
Bối cảnh tình hình trên cho thấy, công cuộc vận động dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam hiện nay càng có ý nghĩa cấp thiết và quan trọng hơn bao giờ hết.
"Bước ngoặt lịch sử" qua chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của ông Nguyễn Phú Trọng như đã đề cập ở phần trên, về thực chất, là dấu hiệu nhượng bộ, thỏa hiệp trong tình thế khủng hoảng, bế tắc của đảng cộng sản Việt Nam trước tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội đang trên đà suy sụp, an ninh quốc phòng đang bị đe dọa nặng nề do tham vọng bành trướng của Tàu cộng. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam buộc phải trông cậy vào sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, trong đó, nổi bật nhất là: Trông cậy vào sự chi viện về vũ khí, khí tài để nâng cấp khả năng tự vệ; trông cậy vào việc được sớm gia nhập TPP (Trans-Pacific Partnership) để cứu vãn nền kinh tế vốn đang trên bờ vực phá sản, nợ công đã vượt trên hàng trăm tỉ USD. Ngoài ra, thời gian gần đây, tuy vẫn tiếp tục những thủ đoạn mị dân, tiếp tục trấn áp các phong trào đấu tranh dân chủ, nhân quyền trong nước, nhưng tình thế không thể đảo ngược: Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam buộc phải chùn bước trước những đợt sóng ngầm trong các tầng lớp dân chúng không còn tin tưởng vào chế độ chính trị hiện hành. Những nội dung, phương pháp đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền đã có sức lan tỏa mạnh mẽ dưới nhiều hình thức sinh động và phong phú hơn trước. Đó cũng là những tín hiệu lạc quan cho những người yêu nước chân chính, tiếp tục thực hiện những nội dung, biện pháp đấu tranh kiên trì và mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Một số nhận định gần đây còn cho rằng: Tình hình Việt Nam sẽ có chuyển động thay đổi theo hướng thuận lợi và tích cực hơn cho các phong trào đấu tranh dân chủ, nhân quyền và xem đó là xu thế phát triển tất yếu của lịch sử trong thời đại hiện nay. Đó cũng là tín hiệu khá lạc quan và đáng mừng cho tương lai của cả dân tộc.
Vấn đề đặt ra là, với tín hiệu lạc quan và đáng mừng đó, công cuộc vận động dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam phải được tiếp tục đẩy mạnh bằng những nội dung và biện pháp như thế nào để có thể đẩy nhanh việc chuyển hóa từ thể chế chính trị độc tài toàn trị hiện nay sang thể chế chính trị dân chủ đa nguyên, nhằm đưa đất nước và dân tộc Việt Nam nhanh chóng thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, thực sự vững mạnh về mọi mặt. Đó cũng là khát vọng thiêng liêng nhất của lòng yêu nước chân chính trong mỗi chúng ta.
Trước hết, công cuộc vận động dân chủ, nhân quyền phải được đặt trên nền tảng đại đoàn kết toàn dân. Đại đoàn kết toàn dân phải được bắt nguồn từ căn bản tư tưởng "Lấy đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo" vốn là di sản tinh thần quí giá nhất mà các bậc tiên liệt của dân tộc đã lưu truyền từ bao đời nay. Chính từ căn bản tư tưởng nêu trên mới có thể khơi dậy được tinh thần nhân bản triệt để, xóa bỏ được mọi định kiến, hận thù trong cộng đồng dân tộc, hàn gắn được những vết thương do bi kịch lịch sử để lại. Đây cũng chính là cuộc cách mạng về tư tưởng, đòi hỏi phải có nhiều thành tâm và nỗ lực chuyển hóa nhận thức một cách sâu rộng trong từng cá nhân, từng thế hệ, không phân biệt thành phần, lý lịch xuất thân, chính kiến trong quá khứ, miễn là đồng thuận cho một mục đích tối hậu: Xây dựng cho được một thể chế chính trị dân chủ thực sự, tôn trọng những quyền căn bản của công dân để đưa đất nước và dân tộc ngày càng phồn vinh, vững mạnh về mọi mặt.
Cũng chính từ căn bản tư tưởng nêu trên mới có thể tạo được động lực giải hoặc thế chế chính trị độc tài toàn trị hiện hành một cách hòa bình, tránh được bạo động, bạo hành, bạo lực vốn đã gây ra biết bao bi kịch cho dân tộc. Sỡ dĩ gọi đây là cuộc cách mạng tư tưởng vì nó sẽ tạo nên một sức mạnh tích cực. Một khi đã có tác động lan tỏa trong cộng đồng thì sẽ có tác động lan tỏa trong bộ máy nhân sự cầm quyền hiện hành tại Việt Nam. Tính nhân bản trong mỗi cá nhân sẽ được khơi dậy. Từ đó, sẽ thức tỉnh lòng yêu nước chân chính trong từng trái tim Việt Nam. Khi ngọn lửa Nhân Bản được thắp sáng bằng những phong trào đấu tranh bất bạo động liên tục phát triển dưới nhiều biện pháp, với nền tảng sức mạnh đại đoàn kết dân tộc thì sự chuyển hóa thể chế chính trị là điều đương nhiên sẽ xảy ra: Thể chế dân chủ đa nguyên sẽ từng bước chiếm ưu thế lãnh đạo đất nước theo đúng nguyện vọng của tuyệt đại đa số dân tộc, thể chế độc tài toàn trị nhất định sẽ lụi tàn, đi vào đêm tối của lịch sử.
Nói tóm lại, thực hiện đại đoàn kết dân tộc càng sâu rộng bao nhiêu thì công cuộc vận động dân chủ, nhân quyền càng vững mạnh bấy nhiêu. Hai mặt của một vấn đề sẽ có tác động tương tác, bổ sung cho nhau trong quá trình vận hành của lịch sử. Tương lai của đất nước và dân tộc sẽ được phát triển tươi sáng, vững bền.
Trong Cương lĩnh của đảng Nhân Bản Xã Hội có một nhận định thật sâu sắc, "Xác lập mạnh mẽ đoàn kết dân tộc là nền tảng vững chắc để xây dựng nội lực, sức vươn lên của toàn dân tộc. Không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, chính kiến chính trị. Lấy phương châm tự lực tự cường là chính. Xây dựng một cơ cấu chính trị: Lập pháp – Hành pháp – Tư pháp thật sự vững mạnh nhằm phát huy hết tiềm năng của đất nước và dân tộc, hội nhập hài hòa với thế giới nhằm nuôi dưỡng nội lực, đưa đất nước và dân tộc thăng tiến cùng nhịp sống với thế giới và nhân loại." Đó là một nhận định mang ý nghĩa cực kỳ hệ trọng, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử, nhất là trong bối cảnh tình hình hiện nay cũng như trong chiến lược kiến tạo đất nước sau nầy.
Đảng cộng sản Việt Nam đang tìm mọi nỗ lực cứu vãn tình thế để mong tiếp tục duy trì thể chế chính trị độc tài toàn trị hiện hành, nhưng thực tế đã cho thấy, mọi nỗ lực để cứu vãn tình thế đang ngày càng bị động, thúc thủ và tuyệt vọng vì chiếc mặt nạ giả hiệu "yêu nước, thương dân" của họ đã rơi xuống một cách thảm hại. Sự cáo chung của cái Ác là điều tất nhiên không thể tránh khỏi trong một tương lai không xa. Nhất định là như vậy!
07.2015

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét